Có người mẹ dốc lòng dốc ruột yêu con, một ngày nhận ra tình yêu bảo bọc của mình đã vô tình biến con thành con người vô ơn, bạc bẽo. Chị họ em đã 38 tuổi mà vẫn còn sống phụ thuộc vào mẹ. Chị đã ly hôn, đem hai con nhỏ về nhà, đã chẳng đỡ đần cho mẹ, lại suốt ngày đàn đúm ăn chơi. Mẹ chị vừa chăm cho hai đứa cháu, vậy mà còn phải chăm cho đứa trẻ to xác là chị. Ngay cả quần áo mặc ra chị cũng không nỡ giặt mà để mẹ về giặt. Đã vậy, một ngày thấy giang hồ xăm trổ tới nhà, mẹ chị mới té ngửa khi phát hiện ra chị vay nợ nhiều người, rồi vay cả xã hội đen, mẹ chị phải cắn răng kiếm tiền trả nợ cho con. Tưởng sau biến cố này thì chị sẽ hồi tâm chuyển ý, tu tâm dưỡng tánh mà lo làm ăn, kiếm tiền giúp mẹ, nuôi con của mình, không ngờ chị lại tiếp tục sa đà ăn chơi. Đôi khi nhìn hai đứa con của chị mà thương. Mẹ ruột chị khóc lóc van nài, rồi cũng nhận được những lời ráo hoảnh bạc bẽo từ chị: “Tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này”. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Mẹ chị nghe mà nghẹn đắng, bà không hiểu vì sao bà đã một mình nuôi con, hy sinh cả tuổi thanh xuân để làm mẹ đơn thân, lo cho con bằng bạn bằng bè, con lớn lên thông minh xinh đẹp, không hề thua bất cứ ai, vậy mà một ngày lại mở miệng nói những lời khiến bà đau đớn như vậy. Bà đã nghĩ chỉ cần làm một người mẹ tốt là đã đủ, mà không biết tình yêu kiểu “bảo bọc” của mình đã biến con gái thành con người vô ơn. Mẹ chị đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của con gái, và hậu quả là, ngày hôm nay, đã lưng còng tóc bạc da mồi, bà vẫn còn gánh nặng trên lưng, lại chẳng mong có ngày được báo đáp mà chỉ nhận được từ con sự oán hận. Em cũng biết một trường hợp. Ở gần nhà em thôi. Anh chàng đó đã 35 tuổi vẫn chưa vợ chưa con và… chưa đi làm. Anh ta cũng học đại học ra đấy, nhưng cha mẹ anh thương con là cháu độc đinh 3 đời của dòng họ, nên không dám cho anh ra đời, sợ đời nhiều cạm bẫy. Hậu quả đến giờ khi bạn bè đã vợ con đề huề thì anh vẫn độc thân và cha mẹ anh vẫn phải còng lưng lo cho anh từ A đến Z. Mà không chỉ cha mẹ đâu, cả em gái và chị gái anh cũng có nhiệm vụ phục vụ anh mọi thứ. Anh cứ như một ông hoàng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Vậy mà anh ra ngoài ăn chơi, lại còn nghiện ngập hút xách. Khi cha mẹ anh biết, họ mắng anh thì anh vặc lại: “Tại cha mẹ chứ tại ai, tại cha mẹ mà con ra thế này”. Còn chị gái và em gái anh cũng chỉ biết đau khổ vì đã hy sinh quá nhiều thứ để cung phụng cho “cháu đích tôn độc đinh của dòng họ”. Sản phẩm cuối cùng của sự cưng chiều thái quá, tình yêu bảo bọc đó là một con người vô ơn. Gia đình anh mới đây đã bán nhà đi nơi khác, cả nhà phải trốn chui trốn nhủi vì bọn chủ nợ có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Vậy mà anh con trai cũng chẳng lấy làm xấu hổ hay ân hận. Anh ta còn đánh cả bố và tát mẹ chảy cả máu mũi khi ông bà lên tiếng can thiệp vào chuyện hư hỏng của anh ta. Cha mẹ cứ tự cho mình quyền làm cha làm mẹ, rồi dốc hết sức hết lòng mà yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con, cha mẹ cứ cho rằng con mãi là đứa trẻ, để rồi con dù bao nhiêu tuổi cũng có lớn mà không khôn, lại còn trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lúc này người khóc hận là cha mẹ. Em từng chứng kiến một cô gái đã 25 tuổi mà vẫn sống nhờ vào cha mẹ. Cô học đại học, ra trường rồi đi làm nhưng cha mẹ sợ con còn nhỏ dại, bắt ép cô phải ở nhà, lại không cho cô tiếp xúc nhiều vì sợ hỏng người, cha mẹ bao bọc bao bọc mãi cho đến khi cô 25 tuổi vẫn phải chờ mẹ giặt đồ nấu cơm chứ cô chẳng tự mình làm vì mẹ bảo để mẹ làm cho nhanh. Rồi cô đem lòng yêu một anh chàng, trao hết mọi thứ cho anh ta, khi anh ta truất ngựa truy phong thì cha mẹ cô khóc dở mếu dở vì phát hiện con gái đã lén lấy sổ hồng căn nhà đang ở đi vay tiền đưa cho anh ta, cái thai trong bụng cô cũng đã lớn, không còn giải quyết kịp nữa. Vậy là cha mẹ cô đã phải nuôi con gái lớn lại còn gánh thêm đứa cháu ngoại không cha, chưa kể nai lưng kiếm tiền trả nợ ngân hàng để đem sổ hồng nhà về. Cô trách cha mẹ, vì ông bà mà cô bị lừa đến nhục nhã ê chề. Trách chị họ em, hay anh chàng hàng xóm 35 chưa vợ, hay cô nàng 25 tuổi vẫn còn ăn bám là những con người vô ơn. Nhưng cũng nên trách cha mẹ, gia đình, anh chị em của những người ấy, lúc nào cũng xem con mình, anh em mình như bảo bối, cứ ôm thật chặt mà chẳng cho họ cơ hội để trưởng thành. Cha mẹ không biết rằng khi quản con quá chặt là đang tước đoạt những cơ hội trưởng thành về nhân cách của con cái, để chúng mãi mãi chỉ là những em bé to xác và là những kẻ vô ơn. Hãy cho con mình, em mình cơ hội để va chạm với đời, để lớn lên. Đừng quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ, hãy buông tay để họ có cơ hội lo liệu cho chính bản thân mình. Thay vì ép buộc họ phải nghe theo ý kiến của mình, hãy tôn trọng họ và tôn trọng quyết định của họ. Đừng quản chặt họ, như vậy sẽ chỉ khiến họ trở thành người không có chí tiến thủ, rồi lúc ấy lại trách họ mà không biết chính mình đã tạo cho họ suy nghĩ ỷ lại, dựa dẫm. Đừng bảo bọc cho họ, đứng ra giải quyết mọi phiền phức cho họ mà hãy để họ tự giải quyết mọi phiền phức của chính mình, để họ có cơ hội trưởng thành. Càng nắm chặt càng mất nhiều, hãy trao sự tôn trọng và tự do cho những người bạn yêu thương. Hãy buông tay cho họ tự do bay lượn bằng đôi cánh của chính mình. Đừng trách con cái trở thành kẻ vô ơn, mà hãy xem lại cách yêu thương của mình. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Tình thân vĩ đại nhất trên đời này là biết buông tay đúng lúc. Tình yêu chân chính kỳ thực lại là bớt yêu đi một chút. Là cha mẹ, có yêu con cũng đừng bảo bọc quá nhiều, là anh chị em, đừng hy sinh tất thảy và ép buộc người thân của mình phải làm theo quyết định của mình. Trong tình yêu vợ chồng, hãy trao cho đối phương sự tư do cá nhân và sự tôn trọng, mọi sự hy sinh quá mức sẽ chỉ biến người bạn đời thành kẻ vô ơn và biết đâu vì muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp từ vợ/chồng mà họ phản bội, ngoại tình như một cách để thoát ra. Em rút ra được điều này các mẹ ạ. Với phụ nữ chúng mình, có làm mẹ thì yêu con vừa phải thôi, hãy để chúng tự lớn, đừng ôm chúng mãi, bảo bọc chúng quá nhiều. Nếu làm chị/em gái thì đừng vì em út hay anh chị mà phải hy sinh, cũng như đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của họ. Là vợ, là người yêu thì đừng để đối phương sợ hãi khi lúc nào cũng chăm chăm giữ chặt lấy họ. Càng nắm chặt càng mất mát, hãy buông cho họ được tự do, đó mới là cách giữ chặt nhất. ST