Trong cuộc đời có 2 điều làm cho mình đau khổ: điều thứ nhứt là không đạt được những gì mình mơ ước điều thứ hai là khi đạt được mơ ước ấy thì bắt đầu chán. Hôm qua ngồi tán gẫu với một vị giáo sư đàn anh (đã gần 80 tuổi) về buổi họp đề bạt chức vụ giáo sư mới xong. Ông nói câu trên, mà ông nói là một 'wisdom' của người phương Tây. Ông nói người ta mơ đạt được chức danh nào đó, rồi sau đó là đau khổ vì nó. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy cái wisdom đó rất ứng nghiệm với thực tế. Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ. Ước mơ có rất nhiều tiền; ước mơ có nhà lầu, xe hơi; ước mơ được đi du lịch khắp năm châu bốn biển; ước mơ có quyền lực tột đỉnh và giữ mãi quyền lực; ước mơ danh vọng, v.v. Nhưng tuyệt đại đa số chúng ta không đạt được ước mơ đó. Và, vì không đạt được ước mơ nên chúng ta đau khổ. Đó là nỗi khổ thứ nhứt. Nỗi khổ thứ hai là khi đạt được ước mơ thì bắt đầu chán. Có lần thì đúng với nhiều người, kể cả tôi. Tôi từng ước mơ mình có công trình công bố trên Nature, và khi đạt được thì thấy cũng ... chẳng có gì (nhưng để đạt được thì rất khổ). Tôi ước được sống và làm việc ở Mĩ, và khi đã đạt được ước mơ thì tôi lại ... nhớ Úc. Hồi còn nhỏ ở dưới quê nhìn qua các hình ảnh trong Tạp chí Á Châ.u , tôi ước mơ được đi du lịch ở châu Âu và lái chiếc "xe mua rùa" (Volkswagen Beetle), và khi đã đi quá nhiều lần, tôi thấy chán, đúng như tâm trạng mà Trịnh Công Sơn từng mô tả: "Thôi về đi Đường trần đâu có gì." Bài học là hạnh phúc là giảm đi những ước mơ hão huyền, hãy cho đi, hãy hi sinh, và hãy buông xả những phiền não trong đời. ST