Mã số 699: Nhà bị lửa thiêu rụi, cả gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất (Dân trí) – Gần hai tuần qua, ai đến xóm 2, xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đều rớt nước mắt trước cảnh tượng đôi vợ chồng nghèo cùng 4 người con dị tật phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau khi ngôi nhà và toàn bộ gia sản bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nhà cháy sạch khiến con đường đến trường tìm con chữ của mấy anh em dị tật nhưng ham học trong ngôi nhà khốn cùng ấy giờ càng chồng chất khó khăn. “Tui sinh ra được 5 mặt con, bốn đứa bị tàn tật. Vất vả nuôi nấng chúng từ khi lọt lòng đến nay. Nhà nghèo khó, nay bỗng dưng cháy rụi hết biết sống răng đây hỡi trời!”- đó là tiếng khóc than thống thiết của chị Hoàng Thị Tình, mẹ của 4 người con tàn tật và là chủ nhân của ngôi nhà vừa bị thiêu cháy. 4 cha con anh Vĩnh bên ngôi nhà bị cháy trơ khung Ngồi lê lết trên nền nhà phủ đầy tro bụi, bên đống gỗ bị cháy sém, khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần buồn thê thảm trước gia cảnh éo le của mình. Hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên hai gò má hao gầy, sạm đen của chị. Gạt nước mắt đang rơi, chị đau đớn kể lại: “Chiều ngày 2/8, trời nắng to, gió thổi mạnh, cả gia đình tui đi hái độ ngoài đồng, chỉ mỗi cháu Quỳnh bị chứng bệnh đao ở nhà. Gần tà chiều, được bà con đưa tin nhà đã bị cháy, cả gia đình hoảng loạn chạy về nhà thì không tin nổi vào mắt mình. Lửa bao quanh tứ phía bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà. Bà con lối xóm khẩn trương chữa cháy nhưng đành bất lực trước ngọn lửa đã bốc quá cao trong điều kiện gió thổi mạnh. Bao nhiêu đồ đạc, thóc lúa gia đình mới dọn để lên trên chạn để chuẩn bị tránh lũ bỗng chốc biến thành tro bụi”. Từ khi nhà cháy đến nay cả gia đình chị rơi vào cảnh tuyệt vọng. Không thể tin vào mắt mình toàn bộ gia sản bỗng chốc thành đống tro bụi đen khì, vợ chồng chị Tình suốt ngày thẫn thờ, chẳng thể ăn uống được gì. Các con dị tật của chị cũng không có chỗ ăn nằm, hết lay lắt ở ngôi nhà bếp lại nương tựa tạm ở hàng xóm xung quanh. Thương nhất, cháu Quỳnh vốn bị chứng bệnh đao, thường tìm các bụi cây rậm để trốn tránh. “Trời nắng nóng thế này, buổi trưa cháu chạy la hét khắp nơi, lặp đi lặp lại mấy từ: Cháy! Cháy nhà rồi! Cứu! Cứu với bà con ơi! ” – Chị Tình nhìn con buồn bã nói.Tiếp tục kể về gia cảnh nhà mình chị Tình rưng rưng nước mắt cho hay: “Tui sinh ra được 5 mặt con, đứa đầu đã đi lấy chồng xa, còn 4 cháu trai thì thấp bé, nhẹ cân. Có 3 đứa bị dị tật bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ ra. Cháu Nguyên (SN 1995) bị gù lưng, cháu Chính (1997) bị nổi u ở lòng ngực, cháu Quỳnh (SN 2000) bị bệnh thiểu năng trí tuệ, cháu Nga (2004) đau yếu thường xuyên. Nguyên, Chính, Nga đang đi học và lúc khỏe mạnh phụ giúp gia đình làm nông. Còn cháu Quỳnh bệnh tình quá nặng không thể đến trường và giúp đỡ gia đình được gì. Những lúc trái gió, trở trời cả 3 cháu đều lên cơn đau nằm liệt trên dường”. Người mẹ khóc thảm thiết vì các con chưa biết sống, ăn học ra sao khi nơi trú ngụ chẳng còn. Chị Tình chưa biết khi nào vợ chồng chị có thể dựng lại ngôi nhà vì hoàn cảnh quá khó khăn.Thương cảnh màn trời chiếu đất của gia đình anh Vịnh, chị Tình, gần hai tuần qua người dân xóm 2, xã Lộc Yên đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp để giúp đỡ đôi vợ chồng bất hạnh vượt qua chút ít khó khăn. Người bát gạo, người củ sắn, người gom chiếc áo, chiếc quần mang tới, hỗ trợ giúp gia đình anh chị có cái ăn, cái mặc tạm bợ. Nhà cháy, đồng nghĩa với việc con đường đến trường tìm chữ mong thoát nghèo của ba em Nguyên, Chính, Nga bị dị tật càng trở nên gập ghềnh khó khăn gấp bội. Em Nga năm nay học lớp 4 (trường Tiểu học Lộc Yên) cùng các anh mình đang cố gắng tìm lại sách vở trên đống đổ nát. Cháu nức nở thốt lên: “Cháy hết rồi, biết lấy gì để đến trường đây các chú ơi!”. Còn Nguyên đang học lớp 9 (Trường THCS Lộc Yên) thui thủi một nổi niềm: “Như thế là khát khao đi học để có một cái nghề để làm chỗ dựa cho gia đình của cháu chắt hết hi vọng mất rồi!”. Cảm nhận được những suy tư của các con, chị Tình nấc lên: “Sinh con ra không được lành lặn cho bằng bạn, bằng bè vợ chồng tui tủi thân lắm, thương các con đứt ruột. Cố gắng thức khuya dậy sớm lao động, kiếm cái ăn, cái mặc và lo chuyện học hành cho chúng. Năm học mới sắp đến, tui đã gom góp đủ sách vở, quần áo cho chúng đến trường. Nay gia sản bị biến thành tro bụi biết lấy gì để nuôi các con ăn học đây! Khổ a ri là khổ!”. 3 anh em dị tật ham học thẩn thờ trước đống sách vở vị cháy, không còn sử dụng được. Con đường đến trường của các em đã mịt mù hơn bao giờ hết.Rời khỏi ngôi nhà bất hạnh ấy ra về mà những cặp mắt sầu buồn ngơ ngẩn của sáu con nguồi tội nghiệp cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Không biết rồi đây, tương lai của họ sẽ trôi về đâu khi số phận cay nghiệt luôn bám riết bao phủ cuộc đời.
Vote .......... đả khổ gập những hoàng cảnh như thế này ko kiềm lòng được , thôi thì giúp được nhiêu giúp
hội từ thiện của vf phải có người đứng đầu, để anh có thể đóng góp chút lòng hảo tâm đssến những người có hoàn cảnh giống như vậy. nhiều anh em muốn được giúp đở nhưng ko biết làm cách nào. mổi người 1 chút, góp gió thành bảo chia sẻ những bất hạnh trong cuộc sống.