Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện! Có lẽ do thời gian đã nhào nặn bạn từ một con người bồng bột, sống bằng cảm xúc trở thành một người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn! Ai đó đến thì ta luôn chào mừng, nhưng nếu có rời đi thì cũng không còn quá đau lòng nữa, người đã muốn đi, có giữ cũng không được. Rồi bản thân tự sắp xếp lại mọi thói quen - thói quen không có người ta trong cuộc sống của mình. Công việc không được như ý muốn cũng chẳng chán nản mà trốn chạy nữa. Cười nhẹ một cái, có gì đâu, làm lại là được! Đến thời điểm đó bạn sẽ nhận ra giá trị của gia đình quan trọng như thế nào. Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn thay vì cứ chạy theo những mối quan hệ bên ngoài xã hội.
đến lứa tuổi mà bạn hiểu được những điều đó thì coi như bạn đã trưởng thành. nhưng mình đã gặp và phải đối mặt với rất nhiều người dù đã ngoài 60 nhưng vẫn là những đứa trẻ.
Chuẩn.Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận ra:Ngoài việc kiếm tiền chăm lo cho gia đình thì không còn gì quá quan trọng nữa,thời gian dành cho gia đình con cái mới là quan trọng nhất.Mọi chuyện chậm lại trong giây lát sẽ hay hơn. Ngày trước lúc trẻ còn háo thắng nông nỗi,ăn miếng trả miếng.Hiện tại thì mọi chuyện trỡ nên nhẹ nhàng hơn,coi như cái nghiệp của mỗi người. Cách đây vài ngày,dính xương cây máy từ một đối tác làm ăn lâu năm bán cho mình,lô máy khá cũng kha khá tiền nhưng người bán phán 1câu:máy không phải của mình,mua bán đứt đuôi...kiểu như không nhận trách nhiệm,ban đầu mình khá bất ngờ với cách xử lí này,rồi tức giận,muốn trả đũa...nhưng sau 1 ngày suy nghĩ bình tâm trỡ lại mình xem như lô máy đó không có lời,mà trong chuyện mua bán thì lời lỗ khá bình thường.Chỉ tiếc là mối quan hệ của 1 đối tác làm ăn lâu năm tan vỡ trong chốc lát.Nhẹ nhàng huỷ kết bạn,chặn mọi liên lạc...coi như hết duyên. Mình vẫn thắng đấy thôi,vì mình không làm gì sai.