11/3 Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ nhất với tôi Có lẽ em sẽ quên tôi, nhanh chóng như cái cách hàng ngàn người lướt qua nhau ngoài kia.Tôi rồi cũng sẽ bước qua em mà không hề quay đầu lại, chẳng níu kéo, như cái cách những đóa hoa nở rộ rồi lụi tàn. Ai bảo nỗi nhớ không đau Đều là nói dối. Người bên gối Lời trên môi Là yêu hay là quên? Thở dài... Chẳng ai trả lời... Có những con đường, phải đi đến hết mới biết mình đi lạc. Có những niềm vui phải khi vỡ ra mới biết bên trong được gói ghém từ thật nhiều nỗi buồn. Có những hạnh phúc, chỉ vui được một lát rồi buồn mãi. Có những bình yên đến khi rạn nứt mới biết chỉ như lớp băng mỏng manh. "Chúng ta đều giống nhau, sau khi mệt bã người vẫn cố duy trì sự nhiệt huyết. Đối mặt với những lựa chọn luôn khát khao sự sáng suốt. Khi vấp ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dù cô đơn lạc lõng vẫn luôn cố là chính mình. Chúng ta đều giống nhau, trẻ trung nhưng do dự…" Tôi biết Thực ra trên đời này không có ai muốn làm tổn thương ai cả. Chỉ là nếu phải đặt mình và vài thứ khác lên bàn cân suy tính. Thì, có người sẽ chọn T.y. Có người thì lại không họ sẽ chọn gđ hoặc là một hướng đi khác cho riêng mình, tôi không trách em. Có lẽ tôi là kẻ yêu quá khứ của mình. Không phải để níu kéo hay chấp mê bất ngộ, chỉ là vì xem ra quá khứ là thứ duy nhất còn lại không thể bị thay đổi, không thể bị mất đi, và không cần thiết phải lo sợ thêm điều gì đó xảy ra với mình nữa. Vì có thể nó từng vui vẻ nên yêu, hoặc vì có thể nó từng khốn khó mà cũng yêu được, ngọt cũng là yêu, đắng cũng là yêu. Có điều yêu quá khứ, đến cùng vẫn chỉ là cách gọi khác của hai từ "tuyệt vọng". Tình yêu của kẻ tuyệt vọng giống như nhóm than hồng, rực rỡ nhất chính trong ngọn lửa cháy nóng bỏng đau đớn nhất, mạnh mẽ sáng chói khi cực hạn hủy hoại sáng chói. Sau cuối luôn chỉ là tro tàn quét bỏ đi. Đời với tôi đã yêu đã hận, đã thương đã đau, có vui buồn và cả đủ nhục vinh. Gì cũng có chỉ "mãi mãi" là không có. Nếu như chỉ cần khóc lên để giết đi một thương nhớ Người sẽ tìm cách nào khác để quên, để từ bỏ Hay chỉ cần khóc lên? Ngày ta gặp con người này trong đời thuộc về một ngày nào đó không tên Ngày ta như nhánh cây khô chênh vênh trong trận bão Người này ghé đến và hỏi ta có cần thêm một hơi ấm Và một câu chuyện để bớt cô đơn? Ngày tìm thấy người này ta đã nghĩ cuộc đời mình không còn điều gì khác để cảm ơn Đã nghĩ tất cả những khổ đau đã trải qua trong đời là xứng đáng Cuộc đời này về sau sẽ chỉ còn những ngày tháng Để sống và yêu thương. Nhưng có lẽ vận mệnh luôn là thứ cuộc đời này ta không thể đảm đương Vết thương sâu là vết thương đến từ người mình thương nhất Nỗi đau không tên nhưng đau đủ lâu mà không cần nước mắt Là nỗi đau trên ngực mình. Ngày nhìn người đi về một miền khác có bình minh Ta đã nghĩ khổ đau trong đời là bất biến Bản năng muốn thét lên nhưng cổ họng mình đau điếng Nước mắt đã không thể rớt thêm cho hờn tủi trong lòng. Giá khóc được một lần rồi cho dù cả đời này sẽ đổi lấy lặng câm Ta thà chọn khóc để quên hơn bây giờ là ráo hoảnh Tại sao phải yêu thương một trái tim sau rất nhiều gió bão Rồi tự tổn thương mình? Người đã chọn con đường nào thật dài mà không cần ta phải bước đi chung Đã chọn những bình minh không cần ta nhắn nhủ Ngôi nhà của người ở nơi kia sau những lần ngái ngủ Ta không được chọn để chung vui. Nếu có thể khóc lên để những ngày sau quên hết một con người Người sẽ chọn khóc một lần hay sẽ dặn mình cười rồi cứ thế chơi vơi? Một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ hôm nay, nhớ một ngày bình yên và lười biếng, bỏ mặc thế giới và bỏ mặc bản thân yếu đuối, chỉ nằm mà ngước nhìn trời xanh không mây. Mong rằng ngày đó khi nghĩ lại hôm nay, tôi không phải nghĩ nhiều thêm về tiếc nuối, như dòng sông lúc cuộn trào và cạn kiệt, xem mình như con thuyền giấy tội nghiệp giữa đời trôi tan. Tạm biệt em người con gái đầu tiên khiến tôi ấp ủ bao dự định để mong có ngày hai đứa được bên nhau Tạm biệt những câu nói vk Ck thân thương ta thường gọi.! ĐÊM xuống nhẹ nhàng lấy đi tấm mặt nạ hàng ngày tôi phải đem để tôi chở lại với chính mình. Sự cô đơn sẽ thẳm xâu hơn,niềm vui sẽ lắng xâu hơn và hi vọng cũng tràn chề hơn.... "Một đêm tối đen như tiền đồ chị Dậu" những suy nghĩ trong tôi không có hướng giải quyết,tôi nhắm mắt lại để che giấu đi những giọt nước mắt, sự đau khổ và những tiếng thở dài xen lẫn vào đó là tiếng của côn trùng và tiếng gió vân vi qua khe cửa. Tôi nhớ em! 12/3 Qua một đêm mơ hồ trong mỏi mệt, tôi thấy mình quờ quạng trong đêm và viết.Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa viết một đoạn văn hay một bài thơ nào đó. Có thể về một nỗi buồn, có thể là một kỷ niệm về ai đó đã trôi rất xa, cũng có thể là khao khát tôi đang đặt đâu đó phía tương lai. Có thể những trang viết thật dài, cũng có thể chỉ là đôi ba dòng vu vơ và vụn vặt, nhưng tôi biết thời gian được viết là thời gian tôi thấy mình là chính mình nhất, bởi vì hơn ai hết tôi biết rất rõ ràng ngòi bút và những con chữ chính là linh hồn của mình. Và hầu hết những lúc thả mình trôi theo chữ, tôi thấy lòng mình bình lặng và nhẹ tênh. Tôi tự nhận mình là kẻ sống không có khát cầu gì nhiều, niềm vui của tôi cũng rất nhỏ nhoi. Có thể giản đơn chỉ vì một hôm mua được một bông hoa,một món quà em thích để thấy được nụ cười nở trên môi em, vậy là tôi thấy mình thỏa mãn như một đứa trẻ con. Những điều nhỏ nhoi và giản đơn nhưng đủ khóc và đủ cười. Tôi nhận ra rằng: Đôi khi cuộc đời không cho mình thì chúng ta phải biết học cách tự tạo niềm vui. Có thể cầu kì, có thể giản đơn, miễn sao mình thấy vừa, thấy đủ. Đừng cuồng vọng quá nhiều vào điều gì, chỉ khi chúng ta biết điểm dừng,biết trân trọng những gì mình đang có thì lúc ấy chúng ta mới thấy được đâu là bình yên. Và bình yên kia cũng chỉ cần vừa và đủ. Vậy thôi.
Đồng cảm ! Tôi đã mất em thật rồi , không biết có phải do nhu nhược không nhưng tôi đã tự hứa với lòng rằng , tôi sẽ chờ em , chờ em một ngày em nhớ tôi rồi quay lại với tôi hoặc em cưới đi , cưới rồi anh sẽ mở lòng cho người khác , còn không thì anh vẫn chờ em , chờ em mà ko cần điều kiện gì dù em có thế nào đi nữa ! Vết thương vẫn sẽ đau khi anh rơi xuống vực thẳm .