Toàn bộ câu chuyên sau đây Ngọc Minh được nghe kể từ 2010 lần đầu tiên đi chơi xa và được biết đến Hào.Nhà Hào cách mình hơn 60 cây số.Ở vùng núi Nghệ An. Và từ năm 2010 đến giờ ,cứ lên đó chơi là được gia đình và bạn bè trên đó kể cho mình nghe,và cũng không thiếu điều quan trọng nữa đó chính là Hào tâm sự cho mình biết. Mình xin kể lại hoàn cảnh của Hào cho toàn thể anh em VF được biết.Mình chỉ tóm tắt sơ qua những gì mình biết nhé. Hào năm 1990.Cũng là 1 đứa con trai bình thường như bao người khác.Học cũng khá.Cũng to cao.Và thể thao giỏi là con út trong 1 gia đình 5 chị em,Hào là con trai duy nhất và cũng là con trai út.có lẽ là niềm hi vọng của gia đình. Hào là người ham mê bóng chuyền,và 1 buổi chiều cảm thấy đau chân bên phải.cứ nghĩ rằng chỉ là do đánh bóng,lúc đầu chỉ là đau nhẹ,nên cứ nghĩ bình thường.Sáng đau,chiều lại đỡ.cứ như vậy. Cho đến lúc tháng 9 năm 2006 thì mẹ hào biết và bảo đi viện huyện khám,cho mấy liều thuốc.uống và đỡ đau.cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn. Và bước vào năm học lớp 11 .Trường tổ chức tập quân sự, sau mấy ngày tập thì chân đau trở lại và bắt đầu không bước được nữa và lúc đó cục u đã bắt đầu to. Gia đình đưa đi bệnh viện tỉnh khám,lúc này là không thể đi được nữa.Chỉ bố cõng đi.Hôm đó thứ 2,cũng vì đợi chờ 1 người anh em nên chậm giờ không nhập được viện.(vì cũng là lần đầu đi viện), Tối đến 2 bố con nằm ngoài ghế đá.Muỗi rất nhiều,và lại bảo vệ không cho nằm,2 bố con dẫn nhau đi,vào nhà vệ sinh có 1 cái giường,nát bét,trên đó có 1 cái chiếu cũng nát không kém,và phải lấy trải trên hành lang bệnh viện để ngủ,ai đi qua cũng cười với những lời nói chế nhiễu. Lúc đó hỉ biết khóc,con khóc bố cũng khóc. Và lúc nhập viện,người ta bảo là "áp xe'",chỉ tiêm thuốc tê và mổ,mổ trong 15p là xong.Mổ xong cuối tuần họ cho về.Sau khi về nhà thì vết mổ không lành và cứ vậy,cứ to ra.và đi khám 1 lần nữa.Lúc này là đau lắm rồi,nên đi viện hà nội Viện đầu tiên là 108,bệnh viện này cũng khá sạch,nhưng không hiểu đang bị gì,điều trị được 1 tuần thì xuất viện qua 103,viện 103 nó quá rộng,ai đi rồi sẽ biết. Từ cái cổng đến chỗ nằm nó nửa km,bố cõng con đi,ai cũng nhìn,năm đó là năm 2007. Sau đó lại nhập viện khác.cũng không biết là viện gì và cũng không hiểu bị gì mà nhập đến nhiều viện như thế,viện này rất đông. Và xét ngiệm lần 1,rồi lần 2 mang kết quả âm tính,mừng lắm,sướng lắm,nhưng bác sĩ điều trị bảo "kết quả lâm sàn và kinh nghiệm thì có lẽ không phải,cần phải mổ để xét nghiệm chính xác,sinh tiết gì đó". Xét nghiêm mấy lần,bố cõng con đi,tầng 4 rồi tầng 1,cho đến lúc có kết quả thì bị u xương ác tính,vết mổ xét nghiệm giơ không lành nữa,bắt đầu phân hủy,lúc đó mới biết mình bị gì,chỉ khóc.Và 2 bố con lại ôm nhau khóc.Thực sự lúc này là rất đau,ngày nào cũng 2 viên giảm đau loại mạnh,bố đêm ngủ chỉ là 1 cái giường xếp và chẳng bao giờ ngủ ngon,viện có lúc 3 người 1 giường. Nằm viện lâu quá,ý tá thấy thương và sắp xếp cho 1 giường ở trong cùng. Sau đó cũng bắt đầu phẫu thuật lần nữa,khi tĩnh dậy mở mắt ra,thấy không còn chân nữa,nhưng ít ra còn đỡ đau. Chuyền hóa chất có lúc từ 8h sáng đến 11h đêm,8 chai,rất mệt,và sau đó về quê ,cứ 20 ngày lại đi ra chuyền 1 tuần,tóc bắt đầu rụng,về nhà ai cũng nhìn,có đứa thì cười,tóc rụng,lông mày rụng,lông mi rụng,chuyền 1 năm trời hóa chất nó rất mệt,chắc không ai hiểu được. Tiền không có,đi vay người ta còn không cho vay.Mẹ ở nhà đi gặt lúa thì lao cả xe xuống ruộng,các chị thì đi học xa. Rồi cũng hóa trị xong và đi làm 1 cái chân giả để đi học,nhưng chân bị cắt đi quá ngắn đến mức không thể cắt được nữa,sát luôn nên không thể đi được,và tập luyện 1 thời gian thì đi được nhưng khó lắm,chỉ là cho đẹp. Bước vào cổng trường,cả trường nhìn,tóc không có,ai cũng cười và tò mò.Cũng cố gắng cho qua đi,im lặng để cố học xong cấp 3. Rồi cũng học xong cấp 3 và sau đó học điển tử.Nhưng học xong thấy cái tivi quá nặng,không thể làm nổi,sửa thì được,nhưng đóng lại,bưng bê không phải lúc nào cũng nhờ được. Sau đó đi học điện thoại được 1 thời gian ngắn về làm ,không để biển gì cả,ai đem cái gì đến thì sữa cái đó.Hào học điện thoại từ 1 thành viên trên Vietfones,và cũng ở cách hào không xa,người đó hiểu rõ gia đình hào hơn mình,và có thể nói sư phụ hào cũng là bạn thân của mình. Lúc đầu cũng chỉ loa míc,,tháo thay cáp samsung còn không biết tháo cái lẫy thế nào,rồi mua được cái máy tính mò mầm lên diễn đàn,quen minhhuy386 ở đồng nai,chỉ cho chạy spiderman. Có mạng,có máy tính,phần mềm là tự học,và đến giờ quen được nhiều ACE trên diễn đàn,Hào cũng thấy rất vui. Mỗi lần thấy anh em tổ chức offline muốn đi lắm nhưng đành chịu thôi,vì nhà vùng núi,một lần đi đâu cũng xa xôi vất vả,mà có đi cũng phải nhờ người chở đi. Bây giờ cứ 1 năm đi viện 1 lần,làm không ra ,cứ được bao nhiêu lại đi viện.Chỉ là kiếm thêm thôi chứ vốn đâu mà làm ăn,tiền đâu mà chuyên doanh khi nhà đang nợ có khi tới tiền trăm triệu,mà vùng quê nghèo từng đó là số tiền quá lớn.Muốn đầu tư vào làm ăn cũng chịu vì vốn không có,chỉ sữa vặt vặt,mua bán cò cò vạc vạc như mấy anh sim số thế thôi.Chủ yếu là bán vỏ xạc............ Hào có yêu một người con gái ở gần đó,nhưng cũng vì biết bản thân như vậy nên mỗi lần gặp em nó là cả 2 đều trốn tránh gia đình em nó.Nhưng khi bên gia đình em ấy biết được và cuộc tình đã chấm dứt.Vì thấy Hào như vậy nên gia đình em ấy không đồng ý.Hiện tại Hào chưa có gia đình,đang sống chung với bố mẹ,và làm nghề như anh em mình. Câu chuyện về một cuộc sống và hoàn cảnh của một người nào đó thì dài lắm nhưng mình cũng chỉ kể đến đây cho anh em hiểu và chia sẽ cùng chú ấy.Thực chất thì cũng còn nhiều người và nhiều hoàn cảnh không kém gì chú ấy,có thể là hơn nhưng vì chúng ta chưa biết đến.Nếu đã biết đến thì cũng có tấm lòng giúp cho người ấy vượt qua khó khăn. Mọi tấm lòng gửi đến haomobile90 xin vui lòng qua bên này nhé http://vietfones.vn/forum/showthread...%B3-Kh%C4%83n-!
Sau đây là một vài hình ảnh mới nhất về cửa hàng của Hào ,mình lấy được từ face.Chỉ bán mấy thứ linh tinh ,mà mỗi lần đi lấy hàng thì vất vả khó khăn lắm.
nhưng còn gì để thêm không? vì đây cũng là chung chung.giờ anh ấy lập gia đình chưa? sinh hoạt ổn chứ anh? để cho anh em thấy nỗi vất vả và vươn lên của HÀO.và cũng nhau chia sẻ 1 phần tình cảm với anh!
[video=youtube;MT2PBpCrSO0]http://www.youtube.com/watch?v=MT2PBpCrSO0[/video] chúc a haomobile90 sớm vượt qua khó khăn
Hào có yêu một người con gái ở gần đó,nhưng cũng vì biết bản thân như vậy nên mỗi lần gặp em nó là cả 2 đều trốn tránh gia đình em nó.Nhưng khi bên gia đình em ấy biết được và cuộc tình đã chấm dứt.Vì thấy Hào như vậy nên gia đình em ấy không đồng ý.Hiện tại Hào chưa có gia đình,đang sống chung với bố mẹ,và làm nghề như anh em mình.
Yêu cầu MOD đứng lên để ae đóng góp giúp đỡ a Hào vượt qua giai đoạn này! p/s:bác hào: cố lên bác, mọi chuyện rồi cũng qua kc/
theo mình biết 1 bài chia sẻ của hào thì hào và nó quen nhau , nó bán quần áo gì đó ,,,nhưng chuyện tình lại ko như mon đợi ,ko biết hào có níu kéo dc ko p/s đã giao dịch với bạn ấy cái thẻ 32g classic 10 . sài rất ok . dán tem... gói hàng rất cẩn thận ...:-* .nếu ở gần mình sẽ đến chỗ bạn ấy thường
đọc những dòng chữ mình cảm động đến rơi nước mắt mà thương cho người đồng nghiệp của mình.mong mod và ae đưa ra ý kiến để cùng giúp đỡ................:cry:
Mọi tấm lòng gửi đến haomobile90 xin vui lòng qua bên này nhé http://vietfones.vn/forum/showthread.php?616064-Topic-Ủng-Hộ-Haomobile90-Vượt-Qua-Khó-Khăn-!
gửi bài Xin chia buồn cùng người ae ..........thôi thì số phận đã thế,mình phải cố gắng sống thật tốt và vương lên nha !
cuộc đời này là vậy,ai mà không phải trãi qua sinh lão bệnh tử,mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn lành lặng khỏe mạnh đó là niềm hạnh phúc nhất rồi,cầu mong a sớm vượt qua bệnh tật để có gia đình vợ con như bao người nhé!
móa cuộc đời sao lắm bất công.chia sẻ nổi buồn cùng bạn.đọc hết những dòng của mod mình thấy sao sao.buồn buồn tủi tủi.thà là bẩm sinh chứ khi không đang lành lặn mà chịu cú sốc này quá nặng.:cry: