Chuyện buồn đã qua chán không muốn nghĩ lại nhưng em post lên đây cho các cụ biết để tránh nhé… Tháng trước em có việc về Vĩnh Phúc đưa thằng bạn đi thi bằng lái. Đi đến gần Melinh Plaza thì em dừng lại đổ 500k tiền xăng lúc đó đồng hồ xe em báo xăng trong xe còn chạy được khoảng gần 70km nữa. Xe đi gần đến trạm thu phí Hà Nội-Lào cai thì em phát hiện có gì đó không ổn. Tiếng máy gằn lên và ga cảm giác xe không thật nữa. Đi thêm một đoạn thì xe như con ngựa hoang, rú lên và rung lắc như thằng phê thuốc. Phúc 3 đời nhà em là em dừng được xe giữa cổng trạm thu phí và bắt đầu gọi cứu hộ. Đây mới là phần một của câu chuyện tình buồn. Gọi được cứu hộ đến, đợi khoảng 50 phút giữa đường cao tốc hoang lạnh với lí do cứu hộ của bảo hiểm không được vào vì độc quyền cứu hộ. Gặp ngay được một cứu hộ ông ất ơ, xích mỗi 1 bên bánh xe. Nói rất cứng là anh ơi từ đây về Hiroshima Vinh Phúc đường ngon không vấn đề gì. Ngồi trên xe đi được khoảng chục cây số đến cái đường tròn khu công nghiệp Bình Xuyên ông ý vào cua thế là rơi một bên xe xuống đường. Thằng em thốn đến tận rốn chán không buồn chết… Kéo về được đến garage thì mấy bác kĩ sư người Nhật lắc đầu ngao ngán , 500k tiền xăng thì 200k tiền nước. Post lên cho các cụ thưởng lãm. Cả garage chảy hết cả nước mắt vì chưa gặp trường hợp nào đáng thương như thế… Riêng việc khắc phục vụ xăng dầu này em tốn gần 3 củ, hơn 1 củ tháo hạ bình xăng, lọc rửa+500k mua xăng mới về để sục+1trieu xe cứu hộ…Chưa kể tiền sửa mông má cái mặt tiền do đồng chí cứu hộ gây ra…
"Ai khen ta, ta cám ơn. Đứa nào chê ta ngu, ta im lặng.Sống ở đời khen chê là việc của thiên hạ, cuộc sống của mình không ai sống thay được. Đón ý người dưng để điều chỉnh hành vi của mình là sai lầm lớn nhất cuộc đời "
đấy hôm qua em xem trên ANTV đấy ở bình dương mấy xe bồn trộm xăng dầu sau đó đổ nước vào để bù lượng xăng mất đấy xem mà đau lòng cho cái xã hội