Hai cụ già khốn khổ trong căn nhà che bằng túi nilon (Dân trí) - Hai anh em đã hơn 70 tuổi. Người anh trai bị mù hai mắt. Người em gái chỉ còn một con mắt là sáng. Dù vậy, hai anh em nương tựa vào nhau sống hơn mười mấy năm qua trong căn nhà ọp ẹp được che bằng túi nilon dưới chân cầu. Đến cầu Cái Xoài ngụ ấp Chiến Thuận 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), không ai không khỏi mủi lòng khi nhìn nơi ăn chốn ở của hai anh em cụ Nguyễn Kim Đàn (72 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Lắm (77 tuổi) – anh của cụ Kim Đàn. Hai người nhưng chỉ có một con mắt là sáng. Khi chúng tôi đến, đúng lúc cụ Kim Đàn lo bữa cơm trưa cho anh trai mình. Cụ Đàn cẩn thận, tách hết xương trong miếng cá lóc (một người ở xóm mới cho - PV) để đút cho cụ Lắm ăn. Vài muỗng cơm trắng, cụ Đàn lại móm cho cụ Lắm vài muỗng canh rau má, rồi lấy khăn lao miệng cho cụ Lắm. Hình ảnh đó làm chúng tôi xúc động.Tuổi già, bệnh tật, cuộc sống khó khăn nhưng hai anh em cụ Kim Đàn vẫn đùm bọc nhau sống hơn mười mấy năm qua Vừa đút cơm cho cụ Lắm, cụ Kim Đàn bùi ngùi kể: “Khoảng mười mấy năm về trước, tự nhiên hai mắt anh Lắm bị mờ. Lúc đó, mắt tui còn sáng, nhưng tiền chẻ củi thuê chỉ đủ đong gạo ăn từng bữa. Bởi vậy tui chỉ mua thuốc ở trạm xá cho anh Lắm uống thôi. Đến lúc xoay được tiền đưa anh đi viện thì bác sĩ nói hai mắt của anh Lắm đã bị mù rồi! Cũng từ đó, hai anh em tui, bữa cháo bữa rau nương tựa vào nhau sống cho đến bầy giờ.” “Nhà đổ bìm bịp leo” khi ông Lắm bị mù hai mắt. Cách được vài tháng thì sau lần cụ Kim Đàn đi chẻ củi thuê cho một người trong xóm, không may bị dầm củi văng vô mắt. Về nhà, cụ thấy sốn nên chỉ mua thuốc uống qua loa. “Nhưng càng ngày mắt càng mờ. Anh Lắm bảo đi viện nhưng không có tiền. Tui dành để vậy, rồi mắt bị mù luôn chú ơi! Lúc đó hai anh em chỉ muốn chết đi cho rồi!” Cụ Đàn sụt sùi nước mắt cho biết. Cũng may trong tình cảnh khốn khổ đó, cô Nguyễn Kim Đà - con gái cụ Đàn kịp thời tiếp giúp. Nhờ bà con, dựng cái nhà lành lặn dưới chân cầu Cái Xoài cho cụ Đàn và cụ Lắm ở. Nhưng sóng gió chưa yên, năm năm trước, gia đình chị Đà tan vở. Chị Đà bị chồng hất hủi, một mình phải đi làm thuê (ở Đà Lạt) để nuôi con và một hai tháng gởi về cho hai cụ ít trăm ngàn. Bởi vậy cuộc sống của hai cụ càng rơi vào tình cảnh bế tắc. Thời gian gần đây, cụ Đàn thấy cuộc sống của con gái rơi vào cảnh khó khăn nên cụ Đàn tự xoay sở cuộc sống. Việc đầu tiên là cụ gom túi nilon che lại cái nhà để khỏi bị mưa nắng “ghé thăm”. Và sau đó, cụ lãnh vé số đi bán lòng vòng trong xóm, mỗi bữa kiếm 10.000 – 15.000 đồng để mua cháo, mua rau sống qua ngày. Nhưng việc bán vé số chỉ kéo dài được ít hôm thì căn bệnh thấp khớp của cụ Đàn tái phát cộng với việc bỏ 1 mình cụ Lắm ở nhà, cụ Đàn không an tâm nên bỏ dở việc bán buôn. Mủi lòng khi nhìn nơi ăn chốn ở của hai anh em cụ Kim Đàn Theo ghi nhận của PV, căn nhà hai cụ ở chưa tới 20 m2, nhỏ và thấp, cột mối xông mục hết. Bên ngoài toàn bộ được che bằng túi nilon nên khi mùa nắng đến, trong nhà nóng không chịu được. Hôm chúng tôi đến, ngồi trong căn nhà hai cụ trò chuyện hơn 15 phút, chúng tôi phải ra ngoài mấy bận. Thời gian gần đây chính quyền địa phương biết tin nên vận động bà con tiếp giúp gạo hàng tháng cho hai cụ nên cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Tuy nhiên với tuổi già như hai cụ, lại bệnh đau thương xuyên, nhất là căn nhà nilon của hai cụ chẳng biết sẽ sập khi nào. Bởi vậy, hai cụ cũng lo lắm, nhất là những hôm trời mưa giông. Cụ Kim Đàn nói trong nước mắt: “Hai anh em tui sống được tới giờ này là may mắn lắm rồi! Nếu như trời thương cho hai anh em tui sống tiếp thì tui mong có cơ hội sửa lại căn nhà lành lặn cho anh tui ở trong những ngày cuối đời. Còn nếu trời không thương thì xin cho hai anh em tui chết một lượt vì nếu lỡ tui chết trước thì sẽ không ai chăm sóc cho anh tui. Như vậy sẽ khổ cho anh trai tui lắm! Nhìn sang cụ Lắm, hai mắt thụt sâu lại nghểng ngảng, gầy yếu bên cạnh dòng nước mắt của người em gái tóc trắng phơ phơ, ai nhìn cũng không khỏi chạnh lòng. ( Dantri)
trên đời còn có những hoàn cảnh đáng thương như thế này anh em mobile chúng ta như vầy là quá hạnh phúc rồi đừng nên kêu ca nửa .
Ở khu Kiến Thành đó toàn dân giàu không mà chẳng ai giúp cho 2 cụ này hết, cuộc đời thật quá bất công
Khi mình ăn 1 miếng bánh hoạc 1 chén cơm chỉ vì 1 lý do là (chán -ko thíCác bạn có thể sẵn sàng Vứt đi -Mà ko hề nghĩ tới trên Trái Đất này còn có quá nhiều người khổ hơn mình -Hai cụ thật là Khổ:cry:
ôi nhà nước VN muôn năm xây tượng đài 400 tỷ , tu sữa chùa 30 tỷ, làm bảo tàng 2000 tỷ, làm cầu thăng lon vài ngàn tỉ nữa nên hết tiền rồi mong các bác thông cảm chờ đợt sau sẽ xây nhà tình nghĩa cho 2 cụ nhé :'''
thì các bác đó đi hộp chứ đi đâu mod :''' nếu trích ra thì thiếu hụt chất lượng làm sao bàn giao cho nhà nước người ta gọi là rút ruột công trình đó :''' ko nên >