Tuổi thơ con qua đi rồi không thể kiếm lại đc đâu. Giờ nó còn nhỏ luôn muốn gần bên ba mẹ, càng lớn thì nó càng ko muốn gần bên cha mẹ. Nên đc ở bên cạnh nó thì cố gắng bên cạnh nó. Lớn lên muốn nó ở bên cạnh nó cũng ko đc đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh ko ai muốn xa con hết. Nhưng mình phải cố gắng thôi. Tuỳ mỗi người, mỗi quan điểm
mình hồi nhỏ ở bên gia đình đi học . tới 19t nghỉ học đi làm thành phố . Má mình đưa lên thành phố , khi về khóc không ăn cơm 2 bửa bệnh luôn , nhưng rồi cũng quen giờ đây mình có công ăn việc làm để con mình bên cạnh từ nhỏ và ở gần Cha Mẹ mình nửa , muốn về đi 30p tới nhà , tuần nào cũng về cảm thấy hạnh phúc và vui
cách đây 28năm về trước em cũng từng như cậu bé đó ...lúc vào lớp 1 là ba mẹ vào miền nam lập nghiệp nên bỏ mấy ae ở lại quê lúc đó còn nhỏ chỉ biết khóc như cậu bé.khi lớn lên có con rồi minh mới hiểu cảm giác ba mẹ bỏ lại con cũng đau lắm
thời nay có công nghệ video call này nọ thấy mặt hàng ngày cũng đở , chứ ngày xưa ông bà già vào nam buôn bán tới tết mới về ko biết mặt mũi ông bà già là ai luôn , khổ
nhìn thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ..bit sao bay giờ...vi cuộc sống sao này tui nhỏ ....ai cũng muốn gần con cái hết....mà lơn hết rồi ở nhà lấy gì mà sống