hôm rồi, mình mới đi về... nhìn những con người bị bỏ rơi ngoài xã hội, mọi người xa lánh mà thấy nhói trong lòng ae ạ, nhìn họ mình nghĩ lại mình. còn sức khỏe, kg bệnh tật là một điều may mắn lắm rồi. có làm clip nghiệp dư để ae xem và cảm nhận.
còn bạn, đồng nai 2 trại, di linh 1 trại, bình thuận 1 trại, quy nhơn 1 trại... có dịp bạn tự đi đến đó thăm họ....
nam mo a di da phat,cau mong kiep sau moi nguoi duoc khoe manh,duoc huong nhung gi tot dep nhat, xem ma thay dau long qua.
Ngày trước kỳ thị nhiều giờ còn số ít thôi ah. Khu Di Linh giờ cung dc đầu tư nhiều . bệnh này giờ cung ko còn nguy hiểm như ngày xưa
hồi trước bên quận 2 có trại phong thanh bình cả khu đều sống chung kg sao cả thậm chí chiều lại là vô trong đó đá banh và đánh bóng chuyền bình thường lúc đó trại có đội bác sĩ tình nguyện rất đông đa phần là con cháu của người bệnh luôn nên hầu như không xảy ra việc gì cả nghĩ lại thời đó nghèo kg tiền nhưng hiếm khi bị bệnh còn bây giờ hở ra cái bệnh tật um sùm
bệnh này không lây và không di truyền. bố mẹ bị bệnh phong đẻ ra con khỏe mạnh bình thường. ở chỗ e có bệnh viện phong gia liễu quỳnh lập. nghệ an.
trại phong thanh bình di dời qua trại phong Bến Sắn - bình dương rồi bạn. nói chung là bệnh phong kg lây nhiễm khi họ lành vết thương, còn khi họ lở loét, chảy mù thì nhớ đeo bao tay y tế, khẩu trang và sát trùng khi thăm họ.