RỒI ĐẾN MỘT NGÀY ... Rồi đến một ngày ta nhận ra rằng ta đã không thể ăn được món ngon mà mình yêu thích nhất ,dù là món đó được bày ra trước mắt để dành cho ta . Rồi đến một ngày đôi chân ta sẽ không thể đi đâu xa được nữa dù là ta có đủ tiền để đi và nơi đó ta luôn khao khát được đến và đi . Rồi đến một ngày buổi sáng thức dậy ta không mặc đồ đẹp , không chớp mắt nở nụ cười soi bóng mình trong gương xem mình có đẹp hay không !? ...vì bên ta không có người cảm nhận cùng ta . Rồi đến một ngày ta sẽ không khóc được nữa dù cuộc đời quá đỗi khổ đau . Rồi đến một ngày ta nhận ra rằng có những giấc mơ mãi hoài chỉ là mơ thôi nhưng cũng có cái thực mà cũng đẹp như mơ đến trong cuộc đời của ta mà ta đã hững hờ . Rồi đến một ngày, người mà ta luôn áp đặt, mang cho ta cái bực mình vì họ phản kháng lại không làm theo ý của ta nay đã rời khỏi ta mà đi .Ta chợt hiểu ra rằng ta đã diệt đi cái yêu thích , cái đam mê của người đó là diệt đi khát vọng của một người và ta mất họ . Rồi đến một ngày ta cảm nhận rằng khi ta mất đi người cha yêu thương trong đời mình là mất đi một bầu trời xanh mát trên cao , mất đi hơi ấm yên bình trong cuộc đời như mất đi định hướng cho đời mình . Rồi đến một ngày ta trở về nhà ta không còn thấy mẹ , ta thèm có được một nụ cười âu yếm của mẹ , thèm được nhìn mẹ ăn ngon món ta mua về ,thèm được tắm cho mẹ rồi xoa bóp chân người , thèm được thấy bóng mẹ đi xa mang quà về đến nhà , thèm kể cho mẹ nghe chuyện bao đồng của ta ...nhưng mẹ không còn nữa . Rồi đến một ngày con cái ta nó rời khỏi ta mà bay cao rộng trên bầu trời , ta thèm cái phút giây ấm cúng trong bữa cơm có đủ mặt chúng nó nhưng không có nữa rồi . Rồi đến một ngày bạn bè ta lần lượt đi xa xa mãi không về, vĩnh viễn ta không còn thấy họ nữa trong đời . Rồi đến một ngày ta không thể đọc sách , không nghe được đài , không cầm bút viết hay bấm computer để nói lên điều ta muốn nói được nữa rồi , ta bất lực . Rồi đến một ngày ta nhớ vô cùng một người đã từng có mặt trong đời , đã từng yêu ta vô điều kiện .Ta muốn ôm trọn người ấy trong lòng nhưng không còn nữa người ấy đã xa ta Rồi đến một ngày ta nhận ra rằng ta đã làm những người thân của ta đau đớn biết dường nào vì tính ích kỷ ,định kiến hẹp hoài cùng với lòng kiêu mạn của ta . * Đến lúc ta ngẫm lại đời mình để biết yêu thương tận đáy lòng , để lặng lẽ khóc cho những ngày tươi đẹp đã qua... Ngay lúc bây giờ hãy chậm chậm nhìn lại mình đã đúng hay chưa để sống trong hiện tại thật chan hòa tình cảm giữa ta với người thương quanh ta .Hãy biết quý những gì đang có trong tay đừng đánh mất ... ( nguồn internet )