Tôi không về sống ở Việt Nam để các con có tuổi thơ trọn vẹn Ngoài giờ học trên lớp, các con tôi được cô giáo dẫn đi leo núi, vào rừng hái nấm, ra suối bắt cá... Tôi hiện đang ở nước ngoài. Mấy năm nay vẫn cứ phân vân nên về hay ở, nhưng cứ nghĩ đến chuyện học của các cháu thì tôi thấy ở bên này yên tâm hơn. Tôi ở một làng nhỏ, chỉ có lớp mẫu giáo và cấp một, sang đến cấp hai các cháu sẽ phải đi xe buýt sang thôn khác học. Trường nhỏ ít học sinh nên có những năm phải ghép hai lớp vào một lớp. Lớp bốn ngồi một bên, lớp năm ngồi một bên. Cô giảng bài cho lớp bốn xong giao bài tập, rồi quay sang giảng bài cho lớp năm. Bên lớp hai, lớp ba cũng hai lớp dồn một như thế. Phụ huynh chúng tôi không phải đóng bất cứ khoản nào bắt buộc cả. Mọi chi phí sinh hoạt trường liệu cơm gắp mắm trong ngân sách của Bộ Giáo dục và của tỉnh. Phụ huynh đóng góp theo tự nguyện. Thỉnh thoảng trường tổ chức bán sản phẩm sạch do chính các phụ huynh trồng để tăng ngân sách. Tuy cơ sở vật chất không bằng ai nhưng bọn trẻ vẫn thỉnh thoảng được đi xem phim, đi trượt tuyết, đi bơi... Hoạt động mỗi năm mỗi khác, tùy theo ngân sách và tài trợ. Nhưng hầu như mỗi tháng, các cháu đều được đi ra ngoài. Nhà tôi gần núi, gần sông các cháu thường xuyên được cô dẫn ra ngoài thiên nhiên, đi leo núi, vào rừng hái nấm, ra suối bắt cá... Giờ học thì khá nhẹ nhàng, mỗi ngày từ 8h30 đến 16h. Trưa nghỉ hai tiếng và học bốn ngày rưỡi trong tuần. Cháu lớn nhà tôi đã học đến lớp năm mà từ trước đến giờ rất ít khi cháu phải làm bài tập ở nhà. Ngay từ khi vào lớp một, cô giáo đã nói bài tập về nhà thường chỉ mất năm phút để làm. Nếu em nào làm quá 15 phút mà chưa xong là có vấn đề, phụ huynh phải báo cho cô biết. Con tôi thường tranh thủ làm bài tập luôn trong lớp nên tan học là vứt sách vở vào một góc và đi chơi với các bạn, cho đến giờ cơm. Tuy các cháu học như vậy nhưng tôi nghĩ kiến thức cháu không thua tôi ngày xưa. Dù tôi từ bé đến lớn học trường chuyên lớp chọn, học từ sáng tối đến tối mịt. Cháu vẫn còn học tiểu học mà đã được học về tầng khí quyển, cấu trúc trái đất, hệ mặt trời... Những cái này bây giờ tôi quên sạch. Các cháu biết dựng lều trong rừng, biết bơi, biết nhận diện dấu chân các loài thú hoang..., những cái này tôi chưa bao giờ biết vì chưa từng được học. Cũng vì trường nhỏ, các lớp học chung với nhau nên các lớp bé được nghe luôn bài giảng lớp lớn. Mấy cháu nhà tôi tiếp thu tốt, cô thấy các cháu để ý nghe bài giảng lớp trên nên hướng dẫn luôn. Thế là đến cuối năm cháu được nhảy lớp. Tôi xin nói rõ là để được nhảy lớp thì phải hoàn thành bài kiểm tra trình độ và được bác sĩ tâm lý của tỉnh phê chuẩn. Nghĩa là đầy đủ năng lực, khả năng học tập và chín chắn. Cô giáo luôn theo dõi từng học sinh, kèm cặp để đáp ứng nhu cầu và sự tiếp thu, không để em nào thụt lùi, còn em nào muốn và có khả năng tiến tiếp thì hoàn toàn được hỗ trợ để học nhanh hơn. Tôi đã nhiều lần so sánh việc học tập của các con bây giờ và của tôi ở Việt Nam khi trước. Tôi thật sự ghen tỵ với chúng, chẳng có tí áp lực nào cả, rất vui vẻ, rất nhiều thời gian chơi, muốn học thêm ngoại khóa cái gì cũng có thể đi học mà không lo ảnh hưởng đến kết quả ở trường. Tôi từ nhỏ đến lớn học hành kết quả rất tốt, luôn đạt học sinh giỏi trường chuyên... nhưng sau bao nhiêu năm tôi không còn nhớ được những kiến thức gì, ngoài chuyên môn đại học, còn những kiến thức khác tôi đâu có bao giờ sử dụng đến. Tôi thật sự thấy khá thỏa mãn với làng quê nhỏ bé này, bọn trẻ học ở trường xong thì tụm năm tụm ba đạp xe đạp, bắn bi, chơi trốn tìm... Lúc buồn chọc ghẹo mấy con bò, con cừu nhà hàng xóm... Tôi thấy bọn trẻ vô tư lự giống tuổi thơ của mình, và tôi cũng tự tin chúng có đầy đủ kiến thức để học cao học xa. Không cần học nhiều, không cần cày, tôi nghĩ chỉ cần học đúng cách thì vẫn có thể có kết quả tốt. Tôi thật mong tất cả trẻ em đều có thể như các con tôi, sống tuổi thơ trọn vẹn. Hong
đọc mà , e là người lớn thấy còn ham , bù lại mấy đứa nhỏ ở nhà học thấy tội , mới có lớp 1 , 2 mà nó mang cái chi mà đi muốn kg nổi thấy tội .
đi đc rồi về làm gì nữa trời.. ngày xưa tuổi thơ của mình thiếu thốn khổ cực hơn bọn nhỏ bây giờ rất nhiều nhưng vẫn trưởng thành và sống tốt..còn bọn trẻ giờ đầy đủ học hành suốt ngày rồi cũng chả làm đc cái tang dạng gì...là học nhiều càng ngu càng ẫu trĩ
ở bên mỹ nó học gì chỉ học một thứ nên nó giỏi vd học toán học chuyen toán không .mình học đủ thứ nhét sao nổi
đất nước con người như vậy đó nếu mà mình so sánh này kia là dkm bọn ấu trĩ nó lại bảo phản động bức xúc quá.. lời nói thật lòng lên khó nghe mod đừng mần nhé he he
Con gái đang học lơp 2.Thân hình đã gầy gò,sáng ra còn phải cõng chiếc cặp nhìn mà thương.Mình sách cặp vô lớp phụ con còn muốn đuối. Đứa lớn đang học đại học còn vài tháng ra trường,nhưng tương lai mù mịt,không biết có xin được việc làm hay không,nghỉ cũng buồn. Dĩ nhiên,làm cha mẹ thì lúc nào cũng muốn dành những gì tốt nhất cho con,mình cũng không ngoại lệ.Nhưng không có điều kiện,đành chịu. Nghe những ngươi lớn tuổi nói chuyện với nhau,ca sĩ Hùng Cường nói rằng"Ở vn,cây cột đèn nếu biết đi nó cũng đi từ lâu rồi" Chủ bài viết nên giữ nguyên hiện trường,ở đâu yên đó cho rồi.Vậy mới mong phát triển được,chứ về đây "thông minh nó ....tìm cách tiêu diệt"thì hối ko kịp.
Ai cần mày về? Cứ ở yên đó mà sống với cái chỗ mà mày gọi là thiên đường đi. Còn đối với tôi bài viết này chỉ có trong truyện cổ tích, và những thằng mù chỉ biết đọc không biết nghĩ . Ok...! Đến cái chỗ ngồi còn không có thì lấy đâu ra trang thiết bị cho học sinh nó học? Bày đặt khí quyển với chẳng mặt trời.
Người ta đào tạo ra 1 người thật sự tài , có đầy đủ đạo đức và kỹ năng , ai cũng được quyền học đại học ( nhưng có đủ sức mới có bằng , ko thì học forever ) . Còn mình thi tới thi lui học ra lấy mảnh bằng mà đếch biết mần ccc gì vì ko có tài và năng lực thật sự
lại moi ra nũa biết rồi khổ lắm nói mãi. xú thiên đường là vậy ai cũng biết rồi. tiền là trên hết giáo dục mẹ gì. nước người ta nghành giáo dục vì tương lai con em tương lai đất nước. vn giáo dục là tương tai thầy cô tương lai cho những ai làm giáo dục còn hs thì kệ tui bậy .
các bác cứ đổi đo nền giáo dục của mình abc...,con em năm này học lớp 1 thấy cũng chỉ có học tiếng việt,toán với mỹ thuật,thể dục thôi chứ có gì đâu mà nhiều. cái học nhiều là do tâm lý chính chúng ta tạo ra a dua nhau bắt con mình chạy theo(học thêm tiếng anh,nhạc,họa vvv...) lên nó mới nhiều thôi.
nó bắt đi học thêm o đi học thêm vào nó đì. hoặc nó o dạy. tâm lý cha mẹ o ai muốn con bi đì. riêng mình con mình mốt khỏi học thêm o nhà hihhi