Ẩn / Hiện Quảng Cáo

“Mẹ nó bỏ theo trai, để lại hại đứa con thơ dại và người chồng bại liệt”

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi apple66dongthap, 20/5/15.

  1. 20/5/15 lúc 23:08

    apple66dongthap

    Major Poster

    apple66dongthap
    Tham gia:
    27/4/13
    Bài viết:
    263
    Được thích:
    27
  2. 20/5/15 lúc 23:12

    Netword

    No Life Poster

    Netword
    Tham gia:
    16/9/14
    Bài viết:
    2,417
    Được thích:
    38
    Ức chế quá , dâm vậy bỏ nhà theo trai
     
  3. 20/5/15 lúc 23:40

    anhphuong070319

    No Life Poster

    anhphuong070319
    Tham gia:
    30/12/14
    Bài viết:
    1,060
    Được thích:
    223
    loại đàn bà đó cũng chẳng có khá nổi lúc chết không có ai thờ cúng
     
  4. 20/5/15 lúc 23:43

    No Imei

    Major Poster

    No Imei
    Tham gia:
    7/3/15
    Bài viết:
    141
    Được thích:
    0
    loại đàn bà vậy cho đi làm phò @@
     
  5. 20/5/15 lúc 23:55

    cong-mobile80

    Junior Member

    cong-mobile80
    Tham gia:
    18/7/10
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    con dan ba nao gio chang vay chu đùa co nghe nghiệp khổng ra ngoại la no bo hét chung no phon
     
  6. 21/5/15 lúc 07:03

    vy91

    No Life Poster

    vy91
    Tham gia:
    9/2/12
    Bài viết:
    942
    Được thích:
    8
    Tội lỗi tội lỗi .
     
  7. 21/5/15 lúc 07:11

    akira phon

    Major Poster

    akira phon
    Tham gia:
    13/9/13
    Bài viết:
    103
    Được thích:
    17
    Cô bé 13 tuổi đáng thương đấy là Nguyễn Thị Thương (SN 2004) – học sinh lớp 4, trường Tiểu học Kỳ Khang 2, Kỳ Anh, Hà Tĩnh- vùng đất ven biển đầy nắng và gió.

    Sống trong căn nhà nhỏ, mái lợp bờ lô xi măng, tường chưa được áo trét, các cánh cửa được gia cố tạm bằng những tấm ván đơn sơ, bên cạnh là căn nhà đang xây dang dở có vẻ đã khá lâu không được xây tiếp, rêu mốc, cỏ dại mọc khắp nơi.





    Căn nhà xi măng xây dang dở cũng không đủ che nắng che mưa cho gia đình Thương



    Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hùng

    Có lẽ hình ảnh dáng người nhỏ bé dùng khăn lau mặt cho người bố đang nằm co quắp trên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn đắng lòng. Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1979) – bố của em Thương bị bại liệt đã hơn 2 năm nay, ánh mắt đờ đẫn, chân tay teo tóp, co quắp, cất giọng ọ ọe không rõ lời.



    Hình ảnh gầy gò chăm sóc bố khiến ai cũng thương cảm và khâm phục nghị lực của Thương

    Bà Hồ Thị Luân (SN 1953) là bà nội của Thương nghẹn ngào hai hàng nước mắt kể: “ Mẹ nó bỏ đi theo trai cách đây hơn 4 năm. Căn nhà xây dở dang đó là khi mẹ nó đi Thái Lan làm ăn về xây rồi từ đó theo trai biệt tích đến giờ không có tin tức gì, để lại căn nhà cùng 2 đứa con thơ dại và người chồng đau bệnh. Bố nó bị bệnh bại liệt không thể đi lại, thường xuyên lên cơn co giật hơn 1 năm nay, đã đi nhiều nơi chạy chữa nhưng vì nhà quá nghèo đành xin về tự chữa trị bằng thuốc lá”.



    Bà nội Thương ở cái tuổi cần được nghỉ dưỡng nhưng phải lo miếng ăn chính cho gia đình



    Thẻ bảo hiểm y tế của anh Hùng

    Giờ đây, mọi chi phí sinh hoạt đều do một mình bà nội em lo liệu qua những tháng ngày gồng gánh bán từng mớ cá, con ốc buôn được ngoài bãi biển gần nhà. Trong khi bà đang còn phải nuôi người chồng đã ngoài 60 tuổi cũng đang đau bệnh không có khả năng lao động sau cơn bão năm 2004.

    Nhà Thương có hai anh em. Thương thứ hai, anh trai của em là Nguyễn Văn Lương (SN 2002) học hết lớp 3 đã phải nghỉ học vì nhà em quá nghèo. Còn Thương, em cũng đã nhiều lần phải bỏ học giữa chừng ở nhà phụ giúp bà chăm sóc bố. Nhà trường phải thường xuyên đến tận nơi động viên em tiếp tục đi học nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng này em còn tâm trí nào để lo cho sự nghiệp đó?.



    Người anh trai Nguyễn Văn Lương cũng từ bỏ giấc mơ tới trường vì hoàn cảnh khó khăn

    Cô Trần Thị Mỹ Linh là giáo viên chủ nhiệm em Thương cho biết: “ Thương là học sinh ngoan, luôn có ý thức xây dựng tập thể tốt. Nhiều năm từ lớp 1 đến lớp 3 em luôn được học sinh khá, chỉ đến năm nay em đã phải nghỉ học quá nhiều để lo việc gia đình nên học lực có giảm sút hơn trước”.

    Nhà nghèo nhưng nghị lực và sự quyết tâm cùng ước mơ của cô học trò nhỏ luôn sẵn có. Em tâm sự: “Con thương bố và bà con nhiều lắm. Con chỉ muốn cho bố con khỏe lại thôi, để con không phải nghỉ học và anh trai em được tiếp tục đi học trở lại. Để bà con không phải khổ vì phải nuôi gia đình con nữa. Không như bây giờ con buồn và tủi thân lắm”

    Có lẽ ước muốn được đến trường đối với bao bạn bè cùng trang lứa là một điều bình thường nhưng với hai anh em Thương là một giấc mơ xa xỉ. Đứa trẻ nào cũng muốn sống trong tình yêu thương chăm sóc của gia đình, được đến trường cùng bè bạn thế nhưng tuổi thơ của hai em là một gánh nặng quá sức. Chúng tôi cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân để em Thương và gia đình em được sống cuộc sống trọn vẹn như bao gia đình khác.

    Nguồn:
     
  8. 21/5/15 lúc 07:58

    vy91

    No Life Poster

    vy91
    Tham gia:
    9/2/12
    Bài viết:
    942
    Được thích:
    8
    Cuộc đời là bể khổ còn sống là còn khổ. .
     

Chia sẻ trang này