Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Mẹ già lê bước xin ăn hàng ngày để "chăm chồng liệt, nuôi con điên"

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi danngocho, 15/7/14.

  1. 15/7/14 lúc 15:45

    danngocho

    Major Poster

    danngocho
    Tham gia:
    21/6/12
    Bài viết:
    278
    Được thích:
    19
    [h=2]Đôi mắt đã không còn nhìn rõ, đôi chân đã mỏi nhưng mỗi ngày cụ già tội nghiệp ấy vẫn phải đi ăn xin để kiếm miếng cơm cưu mang người chồng tàn tật và đứa con trai tâm thần.[/h]Men theo con đường đê lầy lội, chúng tôi tìm về nhà bà Phạm Thị Dần, thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) khi trời đã xế chiều. Dường như đã quá “nổi tiếng” nên khi nhắc đến tên bà không ai là không biết. Bà Dần “nổi tiếng” bởi cái nghèo và bất hạnh đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Cho đến khi gần đất xa trời, bà vẫn không thể thoát khỏi nỗi khốn khổ ấy.
    Nhà bà Dần nằm ở cuối làng. Căn nhà lợp những tấm pro xi măng xiêu vẹo đã nhiều năm chưa một lần được sửa lại. Trong nhà, ngoài chiếc giường tre ọp ẹp, một chiếc bàn uống nước gãy ba chân thì không có tài sản gì đáng giá 50 ngàn đồng.
    Cám cảnh hơn cả là gian bếp nấu ăn của những con người khốn khổ. Bốn bức vách được chắp vá tạm bợ bằng những phên nứa mối mọt, trên mái trống hoác. Nhìn gian bếp nghiêng nghiêng, chỉ một trận mưa rào cũng có thể sụp đổ. Biết được sự ái ngại của chúng tôi, bà liền bảo, ngay cả chén nước, tách trà mời khách mấy chục năm nay gia đình cũng không sắm nổi, thì lấy tiền đâu mà sửa nhà, bếp. Cứ dùng tạm được ngày nào thì hay ngày đó.

    [​IMG]
    80 tuổi, bà Dần vẫn ngày ngày đi ăn xin để cưu mang chồng tàn tật và con trai tâm thần

    Rồi bà kể về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình. Cả cuộc đời bà Dần chưa bao giờ có được một ngày bình yên đúng nghĩa. Cuộc đời bà gói gọn trong những chuỗi ngày đau khổ- nghiệt ngã- cơ hàn. 80 tuổi cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn chưa thôi buông tha cho cụ già tội nghiệp này.
    Nỗi bất hạnh của bà là kết quả của những ngày tháng thanh xuân cụ ông lăn lộn ở chiến trường với di chứng của chất độc da cam để lại. Để rồi, 8 đứa con của bà lần lượt ra đời rồi lần lượt mắc bệnh. 5 người con liệt tay chân, toàn thân không cử động.
    Nhớ về những ngày tháng cơ hàn ấy, bà kể: Mỗi ngày, các con nằm đó như cái xác không hồn, bữa cơm, bữa cháo, lúc ốm, lúc đau, chân tay mỗi ngày thêm teo tóp, khẳng khiu, co giật, chỉ còn da bọc xương. Đêm nào bà cũng phải thức dậy để xem các con có ngủ hay phải thay đồ không,vì chúng có thể tiểu, đại tiện ra giường.
    Những khi các con ốm đau, thân thể bị cắt xé, đau buốt, chúng chỉ biết kêu khóc bằng những tiếng ú ớ chứ chẳng thể nói được. Bà như đứt từng khúc ruột. Cũng một đời người mà các con chẳng thể cất một tiếc cười. Để rồi, những đứa con của bà cứ lần lượt qua đời, để lại bà với nỗi đau vò xé.
    Cách đây không lâu, một người con của bà cũng mất do bệnh tật không có tiền chữa trị. Tám đứa con bây giờ bà chỉ còn có hai. Còn hai người con thì một người mắc chứng bệnh tâm thần năm nay đã ngoài 50 tuổi, còn một người bình thường nhưng hoàn cảnh cũng bần hàn chẳng thể giúp gì cho ông bà được.

    [​IMG]
    Thấy vợ khổ, nhiều lần ông Nghĩa đòi tự tử chết để kết thúc đi những chuỗi ngày bất hạnh, bà Dần phải động viên mãi ông mới thôi ý định tự tử

    “Đứa con bị tâm thần năm nay cũng ngoài 50 tuổi rồi. Lúc tỉnh lúc dại, những khi nó lên cơn nó còn vác cả đòn gánh đánh tôi. Gìa rồi không chạy nổi nên cứ để nó đánh chán thì thôi” – bà khóc, giọt nước mắt đục ngầu, đớn đau, chua xót, tủi hờn…
    Tưởng bất hạnh chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, cuộc đời bà Dần tiếp tục những ngày nghiệt ngã. Đó là trong một lần lên rừng lấy tre đan rổ, ông Nghĩa- chồng bà bị trượt chân, đầu đập vào vách đá bị chấn thương sọ não, rồi bị bại liệt.
    Mỗi ngày, chỉ những lúc ăn, uống, khi có người dìu ông mới ngồi được vài phút, lưng dựa vào tường rồi lại nằm xuống. Nhà nghèo, bà không có tiền đưa ông đi viện, ngay cả đến bát cháo thịt tẩm bổ cho chồng cũng phải nhờ anh em, hàng xóm. Than thân trách phận, ông đập đầu vào tường, tìm đến cái chết cho vợ con đỡ khổ. Bà khóc, ông khóc, làng xóm phải động viên mãi ông mới thôi ý định tự tử.
    Hai năm trước, bà thấy mắt trái kém dần, nhưng không có tiền đi khám. Một lần, có đoàn bác sĩ về địa phương khám miễn phí, bà đã khám và được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù. Các bác sĩ cho biết, chi phí điều trị từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Bà giật mình. Cả đời bà chưa bao giờ được cầm đến tiền trăm, nói gì số tiền lớn như thế. Hơn nữa, từ ngày ông Nghĩa bị liệt, bà cũng chưa từng đưa đi khám, cũng chẳng có thuốc điều trị. Bà lủi thủi ra về nước mắt giàn giụa. Đến nay, một con mắt của bà không nhìn thấy gì nữa.
    Tuổi già hay đau ốm, một mắt lại không thấy gì nhưng bà cũng chẳng biết trông cậy vào đâu. Nhà không còn ruộng, bà xin đi chăn bò đổi công lấy gạo. Gần đây, cuộc sống gia đình bà càng thêm bần hàn khi bệnh tình của ông ngày một nặng, người con thứ bảy bị thần kinh thường xuyên lên cơn quấy phá. Chăn bò thuê là việc trước đây giúp bà có bát gạo, nay cũng phải rời bỏ bởi chủ bán hết đàn bò.
    Không còn việc làm, bà đành chân đất chống gậy đi ăn xin. Sáng sớm mỗi ngày, người dân vẫn thấy một bà lão chống gâỵ, tay mang túi lủi thủi từ trong làng bước đi ăn xin, tối muộn lại về. Mắt kém, đường trơn, biết bao lần bà té ngã đánh đổ hết số gạo vừa đi xin được, nhưng bà bảo cũng phải bốc lên về sàng lại, nếu bỏ đi, hôm đó gia đình không có gì bỏ bụng. Bởi thế mà cái hình ảnh cụ Dần tội nghiệp với đôi chân trần không có tiền mua nổi một đôi dép đi ăn xin chẳng còn xa lạ gì đối với bà con quanh vùng này.

    [​IMG]
    Căn bếp tồi tàn chỉ chực đổ sập là nơi nấu ăn của 3 con người bất hạnh

    “Mặc dù có nhiều năm cống hiến nơi chiến trường nhưng ông ấy không được hưởng bất kỳ một chế độ chính sách nào vì không còn lưu được hồ sơ giấy tờ. Chỉ mong ông trời thương mà để tôi chết sau bố con ông ấy chứ nếu tôi chết trước thì không biết bố con bấu víu vào đâu” – bà Dần trăn trở.
    Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Dần, ông Doãn Quốc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long chia sẻ: “Đúng là hoàn cảnh gia đình bà Dần khó khăn nhất xã. Bà Dần cũng già yếu lắm rồi nhưng vẫn phải lo cưu mang chồng tàn tật và con trai tâm thần. Dù còn một đứa con bình thường nhưng gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì nên có lẽ cũng không thể giúp gì được cho bà nên cho đến giờ bà ấy vẫn khổ quá. Địa phương cũng khó khăn nên chỉ quan tâm gửi quà ngày lễ Tết chứ cũng không thể cưu mang cả gia đình bà được”.

    [TABLE="width: 90%, align: center"]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

     
  2. 15/7/14 lúc 15:50

    hungminh_mobile

    Major Poster

    hungminh_mobile
    Tham gia:
    15/1/13
    Bài viết:
    112
    Được thích:
    4
    sao những tấm lòng vàng nhưng trương trình giúp người nghèo lại không biết điến gia đình bà
     
  3. 15/7/14 lúc 15:55

    tramy14022006

    Junior Member

    tramy14022006
    Tham gia:
    5/5/09
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    23
    đời nó thế,đã khổ còn khổ hơn
     
  4. 15/7/14 lúc 16:05

    TuanNguyen

    No Life Poster

    TuanNguyen
    Tham gia:
    12/1/08
    Bài viết:
    1,374
    Được thích:
    96
    thèng ăn ko hết kẻ cám ko có mà ăn
     
  5. 15/7/14 lúc 16:33

    thanhxuanmobi

    Freak Poster

    thanhxuanmobi
    Tham gia:
    31/5/12
    Bài viết:
    813
    Được thích:
    103
    lắm ông đi bộ đội vớ vẫn con cái trả sao cũng chạy chất độc màu da cam tháng 2.5 trỉệu/ tháng :p
     
  6. 15/7/14 lúc 16:41

    VietSon_QNgãi

    Insane Poster

    VietSon_QNgãi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    560
    Được thích:
    167
    Những ngày tháng thanh xuân cụ ông lăn lộn ở chiến trường với di chứng của chất độc da cam để lại ! chính quyền đoàn xã đâu vậy trời ? Mong các Mạnh Thường Quân ra tay giúp đỡ !
     
  7. 15/7/14 lúc 16:49

    vantuangsm

    Major Poster

    vantuangsm
    Tham gia:
    14/3/09
    Bài viết:
    178
    Được thích:
    12
    chắc tụi nó ăn hết rồi giã đuôi giã điết hết rồi ;)
     
  8. 15/7/14 lúc 17:14

    GsmLongBien

    Major Poster

    GsmLongBien
    Tham gia:
    9/12/07
    Bài viết:
    104
    Được thích:
    11
    đóng góp xương máu cho tổ quốc bây h đc vậy đó thôi.sau này có chiến tranh ko biết sao đây nhỉ:cry:
     
  9. 15/7/14 lúc 17:47

    ĐăngKhoa_Mobile

    Major Poster

    ĐăngKhoa_Mobile
    Tham gia:
    30/5/14
    Bài viết:
    114
    Được thích:
    0
    mấy thằng xã huyện ăn hết lấy gì người nghèo được
     
  10. 15/7/14 lúc 18:05

    AnhSau Mobile

    Crazy Poster

    AnhSau Mobile
    Tham gia:
    30/8/09
    Bài viết:
    360
    Được thích:
    33
    cũng may là các cụ được lên báo....chắc sẻ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ...
     
  11. 15/7/14 lúc 18:06

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    810
    Được thích:
    983
    b6e5nh viện nguyễn trãi - hcm, khám bệnh mắt và mổ đục thủy tinh thể miễn phí, trong ngày và về, ae nào gần nhà bác này, xin hướng dẫn bác ấy đến từ thứ 6 đến chủ nhật hằng tuần, được mổ, được ăn miễn phí. đây là sự thật, ae đứng ném đá nhé.
     
  12. 15/7/14 lúc 19:24

    LEDUY mobile

    Junior Member

    LEDUY mobile
    Tham gia:
    1/5/10
    Bài viết:
    16
    Được thích:
    0
    chính quyền xã cũng kho khăn chỉ biết tặng quà dịp tết.bó tay không còn gì để nói may thằng bòn đáy này nữa,nếu xã không có khả năng thì đề xuất lên huyện về hoàn cảnh của ba Dần chẳng lẻ huyện không dóm ngó sao
     

Chia sẻ trang này