Tiếng khóc đau đớn của bé gái Nguyễn Thị Diễm Trang (SN 2009), giọt nước mắt ân hận của người cha là anh Nguyễn Chuối (SN 1983) ở thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế làm rất nhiều người đến chăm sóc và thăm bệnh nhân ở khoa Chân thương chỉnh hình - Thẩm mỹ bàn tay tại bệnh viện Trung ương Huế này đã bao lần không cầm được nước mắt... [FONT=Arial !important]Cháu Trang đau đớn, vật vã trong mỗi lần thay băng [/FONT]Cách đây hơn hai tháng, vì không có ai chăm con nên anh Nguyễn Chuối đã dắt theo 2 con gái cùng đi bủa lưới ở đầm Cầu Hai. Khoảng 5 giờ sáng, hai cháu đang ngủ say thì anh Chuối thức giấc và nổ máy để chạy thuyền ra đầm.Anh đã không để ý nên khi máy nổ, tóc của bé Trang đã bị quấn vào máy, cháu đang ngủ và hét lên thì anh mới phát hiện ra, anh tắt máy nổ nhưng đã không còn kịp nữa khi toàn bộ tóc cùng một mảng da đầu và tai trái của con mình quấn vào máy...Cháu Trang gào thét trong đau đớn, hai tay ôm lấy đầu còn máu chảy xối xả ướt hết toàn bộ người cháu. Anh Chuối hoảng loạn đứng sững người ra trong chốc lát rồi hét lớn, anh ôm con lên rồi lao thẳng lên bờ vừa chạy vừa cầu cứu bà con. Cháu Trang được sơ cứu tại chổ rồi đưa thẳng lên bệnh viện Trung ương Huế.Bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu, nhìn thấy con gái vật vã trong cơn đau anh Chuối gào khóc, tự oán trách mình bất cẩn, giá mà anh cẩn thận hơn, giá mà nỗi đau về thể xác hành hạ anh để anh đỡ ân hận hơn... Trong phòng cấp cứu, tiếng gào thét trong đau đớn về thể xác của cháu bé, tiếng gọi ba, kêu mẹ cứ vang lên làm tất cả những người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt hôm đó không thể cầm được nước mắt, đội ngũ y bác sỹ cấp cứu cho cháu Trang cũng phải nén từng giọt nước mắt để xử lý vết thương cho cháu...Vật vã trong nỗi đau...Giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn đó có lẽ không bao giờ xóa nhòa trong ký ức của cháu Trang, mỗi lần thay bông băng và tiêm thuốc là một lần gợi lại hình ảnh tai nạn tạo nên sự hoảng loạn trong trong tâm trí và đau đớn thể xác của cháu. Mỗi lần thay băng vết thương là một lần đau đớn, sự đau đớn đó ngay cả đội ngũ y bác cũng cảm nhận được như một vết dao cắt trong lòng họ... bởi ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu được vết thương này huống gì là đứa trẻ nhỏ... [FONT=Arial !important]Đôi chân của cháu nham nhở vì phải lấy da để tái tạo da đầu. [/FONT]Bà Trần Thị Gái (bà nội cháu bé) cho biết: Các bác sỹ nói cháu Trang hiện tại cần phải chờ cho sức khỏe của cháu hồi phục hoàn toàn, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép da đầu lần 2 cho cháu. Về tổn thương của tai phải thì phải đợi sau khi phẫu thuật đợt 2 hồi phục rồi tiến hành ghép mô thẫm mĩ được. Tôi cũng hy vọng cháu sẽ sớm được hồi phục vết thương để tôi không thấy cháu tôi vật vã trong những cơn đau nữa... Gần 1 tháng trước, cháu đã được các bác sỹ điều trị lấy da đùi cấy ghép lên đầu, nhưng do sức khỏe quá yếu cháu bị nhiễm trùng không lành được, sẽ phải trải qua phẫu thuật lần hai. Hồi mới phẫu thuật cấy ghép da đợt 1 nó sút còn 9kg, phải nằm liệt giường vì vết phẫu thuật da ở đùi để ghép lên da đầu rất đau đớn... Bà Trần Thị Gái (51 tuổi) bà nội của cháu Trang tâm sự trong nước mắt.Càng đau hơn, mỗi khi cháu hỏi chuyện: Bà ơi! Tóc cháu bao giờ mới mọc lại? Tai cháu có được bác sỹ chữa lành để đẹp như tai của bà không? Sau này cháu sẽ mua đôi bông tai có hình cánh bướm xinh xinh để đeo vào cho đẹp bà nhỉ? Câu hỏi của cháu làm bà Gái không thể cầm được nước mắt, bà quay đi chổ khác rồi đưa tay gạt vội hai dòng lệ và nói. Ừ, lúc cháu mang đôi bông tai là lúc cháu đẹp nhất đó...Bi kịch của gia đình...Sinh ra và lớn lên ở đầm Cầu Hai, người dân ở đây quá quen với cảnh sông nước. Họ sinh ra trên thuyền, chết cũng trên thuyền và cái nghèo khó cứ bám riết lấy cuộc đời của không biết bao nhiêu thế hệ. Cách đây mấy năm, gia đình anh Chuối đã rất hạnh phúc bởi được sự quan tâm của nhà nước và anh cũng nhiều hộ khác ở đầm Cầu Hai này được cấp đất làm nhà. [FONT=Arial !important]Tương lai mờ mịt của cháu sau tai nạn ngay ở chính nơi hành lang mà có rất nhiều người rơi nước mắt khi nhìn thấy cháu vật vã trong cơn đau [/FONT]Bao nhiêu tích góp của vợ chồng anh Chuối chị Liên từ những mẻ lưới hơn năm năm nay vẫn không đủ để cất nổi một căn nhà. Họ đành phải vay mượn để dựng nhà. Họ làm quần quật từ sáng đến tối vừa mới khỏa được món nợ làm nhà xong thì chị lại sinh đứa con thứ tư. Đã nghèo khó lại thêm đông con nên một mình anh Chuối làm cật lực vẫn may ra chỉ đủ miếng ăn qua ngày lấy đâu để tích góp.Tai nạn với cháu Trang ập đến, cả gia đình không có lấy một đồng, được bà con lối xóm giúp đỡ anh Chuối vay được gần 5 triệu đồng để lên viện chăm sóc con. Đến nay, tiền thuốc men cho cháu đã tiêu tốn hơn 60 triệu đồng nhưng vẫn chưa thể chữa khỏi cho cháu. Nguồn vay mượn từ nhiều nơi cũng đã cạn, sổ đỏ của gia đình cũng đã mang đi thế chấp để vay tiền và bây giờ chị Liên - vợ anh Chuối - vừa sinh đứa con thứ 4 nên gia cảnh trở nên éo le hơn. [FONT=Arial !important]Có rất nhiều người đã đến thăm và chia sẽ với hoàn cảnh của cháu Trang [/FONT]Anh Chuối quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời những hạt mưa đông xứ Huế ngày càng dày đặc hơn, lạnh lẽo hơn nhưng có lẽ ánh mắt ấy đang kiếm tìm một phép màu để đứa con thương yêu của anh có thể sớm lành vết thương nhưng bi kịch của cuộc sống đang quấn lấy tấm thân gầy còm của anh. Ước nguyện được đeo đôi bông tai của cháu Trang có lẽ chỉ trông chờ vào một phép màu nào đó...
Mong ae ở gần lập 1 topic khuyên góp giúp đỡ cho gia đình chú ấy.Và cầu mong cho bé mau lành E đã khuyên góp trực tiếp cho gia đình rồi.Nếu ae có toppic thì e cũng xin ủng hộ thêm chút ít nữa gọi là của ít lòng nhiều