Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Cần những tấm lòng vàng

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi quangthao1, 12/7/11.

  1. 12/7/11 lúc 20:09

    quangthao1

    Junior Member

    quangthao1
    Tham gia:
    17/3/10
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Bạn trẻ - Cuộc sống
    DAP AN DE THI DH 2011 TIM VIEC
    Bài dự thi: Bị cưỡng hiếp, cuộc đời em rơi vào bể khổ
    Sau lần bị cưỡng bức đó... em đã mang trong mình giọt máu của anh ta (Ảnh minh họa)
    Bài dự thi: Bị cưỡng hiếp, cuộc đời em rơi vào bể khổ
    Thứ Ba, ngày 12/07/2011, 08:28
    Sự kiện: Cuộc thi viết: Bạn trẻ - Tình yêu & cuộc sống
    Khi em đang vui sướng vì nhận được kết quả đỗ Đại học... thì cũng chính là lúc gã anh rể Sở khanh cướp mất đời con gái của em!

    “ Em muốn là em của những ngày xưa

    Muốn vô tư, để thấy mình hạnh phúc”

    Liệu em có thể sống vô tư được không? Khi 19 tuổi em đã chất chứa, cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

    Một đứa trẻ không cha và tật nguyền, thế là tuổi thơ của em chẳng bình yên như bạn bè cùng trang lứa. Sự ra đời của em, xuất phát từ mối quan hệ vụng trộm giữa mẹ em và người hàng xóm. Em biết bố đẻ em là ai? Chính là người em vẫn gặp hàng ngày

    Cũng giống bao đứa trẻ khác, em cũng khát khao có bố, muốn gọi bố và được bố đưa đi học. Một sự bình thường, mà bao người có được, nhưng với em, điều này chỉ có trong tưởng tượng. “Tình cha” - đó phải chăng là một món quà xa xỉ? Chứng kiến đứa con gái ngoài giá thú lớn lên từng ngày, trong bệnh tật, người đó không chút lòng thương.

    Năm 1999, em bắt đầu học lớp 2, trong một lần đau mắt, em đã hỏng vĩnh viễn bên mắt trái, em hiểu rằng vì mẹ em nghèo không đủ tiền chữa trị cho em. Vậy là ngoài “đồ con hoang”, từ bây giờ những kẻ có sở thích cười cợt, chế giễu sự bất hạnh và nỗi đau của người khác lại có thêm từ để gọi em “con mù”, “con chột”.

    Năm 40 tuổi, mẹ em đi bước nữa, làm vợ lẽ cho người ta. Dù gượng gạo, em cũng có một gia đình, có bố và em trai. Em gọi dượng bằng bố nhưng tiếng gọi chẳng khi nào ấm áp. Đó là người em luôn luôn thầm biết ơn. Những lúc cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ trò chuyện, đó là lúc em hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì được gọi bố, hạnh phúc vì có được hơi ấm gia đình. Cứ thế thời gian qua đi, em cũng trở thành một thiếu nữ mà ai gặp cũng nói rằn, “Giá như không bị cái mắt thì đi thi hoa hậu được”. Tự ngắm mình trong gương, em cũng cảm thấy đúng vì em cao 1,72m, khá trắng trẻo, khuôn mặt cũng không đến nỗi, chỉ tại...

    Tất cả những đó dường như vẫn chưa đủ… Sóng gió cuộc đời em thật sự nổi bão là khi em đỗ Đại học. Và đây chính là định mệnh đẩy tương lai em xuống vực thẳm. Chính ngày hôm đó, em đã gặp một người đáng tuổi chú em, mà xét theo quan hệ huyết thống thì đó là anh rể em, là chồng của chị gái cùng cha khác mẹ với em. Người đó tên Dũng, sinh năm 1972, người gốc miền Nam. Người này đã biết em từ trước, từ khi cưới vợ và sống ngoài Bắc.

    Ngày 20 tháng 8, là ngày tất cả các trường Đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng một, em đã chắc chắn mình có một vé vào đại học... nhưng cũng ngày hôm đó, em đã gặp người đàn ông tên Dũng đó, em biết được người đó là ai? Sau lần gặp mặt đó, anh ta luôn luôn tìm gặp em. Và rồi, chính kẻ đó đã cướp mất đời con gái của em và đến ngày 26 tháng 5 năm 2011, em đã sinh một bé gái tại bệnh viện huyện Thường Tín.

    Con gái em tên là Tâm Hải, đến ngày hôm nay bé đã được một tháng rưỡi rồi, nó giống em lắm! Sự ra đời của nó là một điều kì diệu, mà thượng đế đã cố tình ban tặng cho em, bởi thật khó tin em phát hiện ra mình có thai. Ngày 24 tháng 1 năm 2010 vào khoảng 25 tết âm lịch, con gái em đã được gần 6 tháng. Có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ mình dễ dàng dính bầu như thế vì em bị cưỡng hiếp và chỉ sơ sơ bên ngoài, không thấy đau lắm, cũng không bị chảy máu, vì vậy nên em tin chắc mình không thể…

    Bài dự thi: Bị cưỡng hiếp, cuộc đời em rơi vào bể khổ, Bạn trẻ - Cuộc sống, bi cuong hiep, tam su, sinh vien, teen, do dai hoc, thi dai hoc

    19 tuổi, em đã chất chứa bao nhiêu nỗi đau về tinh thần và thể xác... (Ảnh minh họa)

    Sau lần bị cưỡng bức đó, em đã chấm dứt quan hệ với kẻ xấu xa đó. Em ra Hà Nội học, cuộc sống của một sinh viên nghèo chẳng dễ chịu chút nào. Lần đầu ở chung phòng với môt bạn nhà giầu, được 20 ngày thì chuyển chỗ khác. Ý thưc được mình nhà nghèo nên ngay khi lên Hà Nội học, em đã muốn kiếm việc làm thêm. Và lần đầu tiên đi kiếm việc nơi thành thị đã bị đứa bạn quen cấp ba lừa. Mấy tháng không có kinh, em nghĩ do mình căng thẳng vì cuộc sống thay đổi, hoặc do hiện tượng gì đó. Suy nghĩ này càng được củng cố hơn khi em xin vào ở kí túc xá, các chị cùng phòng bảo ngày trước cũng vậy, rồi tự dưng thấy lại thôi.

    Biết mình có thai em vô cùng sợ, và tìm mọi cách phá bỏ… nhưng đã quá muộn vì cái thai đã quá to. Em quyết định sinh bé ra. Em đã nói cho người đó biết nhưng anh ta không tin nhưng “Vẫn nhận trách nhiệm với em, đó là một sự thương hại”. Rồi điều ngớ ngẩn nhất là em đã tin lời kẻ sở khanh đó. Em giấu mẹ, giấu tất cả mọi người, sống như một kẻ tội phạm phải lẩn trốn.

    Qua Tết, em ra ngoài sống, chờ ngày sinh. Lúc đầu, em ở chợ Thượng Cát gần bến xe Gia Lâm,… nhưng rồi gặp người quen nên em chuyển sang phố Ô Cách. Trong suốt thời gian đó, em luôn hi vọng sẽ có một lần anh ta đến thăm mẹ con em nhưng không một lần nào cả… tất cả chỉ là những lời nói Suông.

    Đã rất nhiều lần em mở miệng xin tiền anh ta và anh ta cũng hứa, “Anh sẽ gửi cho” nhưng rồi cũng mất hút… Dù bị đối xử như thế nhưng em vẫn nhẫn nhịn và hi vọng vì con, vì em không muốn con em giống em, nó cũng cần có bố, dù chẳng yêu thương gì nó…

    Ngày sinh sắp đến, em lo lắng và hoang mang cho chính tính mạng của mình. Ngày 30 tháng 4, vợ chồng chủ nhà đến đòi tiền nhà và dọa “Nếu ngày mai không có thì dọn đồ ra ngoài”, đúng là chó cắn áo rách. Em đã gọi điện nói rõ hoàn cảnh của mình cho anh ta biết và cho em tiền nhà, nhưng anh ta vẫn không cho… và em đã nhớ tới mẹ. Em gọi điện cho mẹ kể cho mẹ biết tất cả trong nước mắt và ngay sáng hôm sau, mẹ đã ra với em. Qua sự quen biết và tình cờ, em đã được môt sư thầy xin nhận nuôi con gái em và đón em về chùa chờ ngày sinh con.

    Sinh con được đúng 9 ngày, em đã bỏ lại con để đi vì em sợ càng ở lâu thì càng khó để ra đi. Mỗi lần nhớ đến con, lòng em lại quặn đau vì hai mẹ con em giống nhau … đều là những người không có cha.

    Em quay lại kí túc xá nghỉ ngơi và đi tìm viêc. Em đã nghỉ học gần 2 tháng và em không muốn đi học lại nữa, em muốn đi làm kiếm tiền nuôi mình, nuôi mẹ và em trai. Mẹ năm nay đã 54 tuổi, sức khỏe đã suy kiệt, nhất là sau khi biết chuyện của em, mẹ đã gầy đi rất nhiều. Nhớ đến mẹ, em thấy mình thật tội lỗi…

    Em đang đi học để xin làm điện thoại viên tại một tổng đài điện thoại. Hiện, em cũng đã làm xong hồ sơ xin việc. Em không biết mình nên học tiếp hay đi làm luôn?

    Quyết định bỏ học để đi làm với em, liệu có đúng đắn?
     

Chia sẻ trang này